Danh mục chính
- Lịch sử nhà trường
- Ban giám hiệu
- Các tổ chuyên môn
- Tổ Toán - Tin
- Tổ Xã hội
- Tổ Ngoại ngữ
- Các hoạt động
- Học liệu điện tử
- Hoạt động công đoàn
- Hoạt động Đoàn thanh niên
- Kết quả học tập
- Lịch công tác

Tin tức

Thư viện điện tử
- Thư viện giáo án điện tử
- Thư viện bài tập, đề cương
- Thư viện tài liệu tham khảo
- Thư viện văn bản hành chính

Thư viện ảnh

|
Bài dự thi của cựu học sinh
Cập nhật lúc 10:52 25/10/2010
Bài dự thi "Yên Hòa trong tôi" của cựu học sinh Nguyễn Thùy Linh niên khóa 2005-2008 trường THPT Yên Hòa Nhật Ký ngày hôm qua! Yên hòa. Ngày…tháng…năm.. “ Cái bóng nắng ấy xuyên qua góc cửa sổ và cứ thế đậu trên mặt bàn học với chi chít sách vở, bút thước. Sao tự nhiên tôi thấy nắng hôm nay đẹp đến thế, như thủy tinh, trong sáng đến nao lòng của một con bé mười sáu tuổi”
Yên Hòa. Ngày…tháng…năm… “ Hôm nay bão về, gió to làm nghiêng ngả, rụng rời tất thảy các cây cối trong trường, ngồi từ trong lớp tôi cứ mông lung để ngắm cái gió đấy, mưa đấy...tuyệt thật. Giống như một trận cuồng phong của gió với lá cây đang tạo nên cả một bức rèm lá bay tả tơi dưới mưa. Đẹp thật! dù biết rằng lát tan học tôi sẽ ướt nhẹp trên đường về vì mưa mất.”
Yên Hòa. Ngày…tháng…năm… “Hôm nay tôi đi học muộn, cô giáo đã vào lớp và đang giở sổ điểm ra chuẩn bị trả bài cũ rồi. Chạy vội vàng đến cửa lớp: “ Em thưa cô cho em vào lớp ạ” Nguyễn Thùy Linh [tên mình ư??? Hoang mang] lên bảng trả bài. Cứ tưởng cô bảo cho vào lớp chứ. huhu Chết chắc luôn, tối qua mải đọc truyện đã cho được tí chữ nghĩa nào vào đầu đâu cơ chứ. Lại một con zero! Em có thể về chỗ! Có ai lận đận như tôi không cơ chứ.”
Yên Hòa. Ngày…tháng…năm… “ Áo dài có đôi khi vướng víu thật đó nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp. Từng tốp các bạn gái đang đi trên sân trường với tà áo dài trắng thướt tha. Tôi chợt nhận ra tôi yêu cái hình ảnh đó biết bao, và cũng thật tiếc vì năm nay là năm cuối cùng tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng này, thêm một lần…rồi thêm một lần nữa…tôi sẽ ghi nhớ tất cả”
Yên hòa, ngày…tháng…năm… “ Đã cuối cấp rồi, ba năm trung học trôi qua cái vèo mà khi nhìn lại người ta vẫn nghĩ mình mới chỉ đang bắt đầu thôi. Mọi thứ đều tệ hết, cái nắng, cái gió oi bức mùa hè chợt xấu xí và đáng ghét vô cùng. Mấy nhành hoa phượng sao cứ đỏ rực lên như thế chứ, có biết rằng đó là dấu hiệu ta sắp phải chia tay bạn bè, thầy cô cùng những năm tháng đẹp nhất đời người không cơ chứ” Ghét! Ghét tất thảy những ngày cuối cùng này” ……………………………. Từng mảnh, từng mảnh ký ức cứ chắp vá vào nhau, hệt như những thước phim quay chậm đang hiện ra trước mắt tôi vậy. Thời gian thì không nhân nhượng cho bất cứ ai, cứ thế… tôi hai mươi. Và đã tốt nghiệp Yên Hòa hơn 2 năm rồi. Những có lẽ một góc nhỏ trong tôi vẫn luôn ghi nhớ những năm tháng đã học tập và sống dưới mái trường ấy với bao bạn bè, thầy cô giáo. Ở nơi đó có dấu chân tôi đã đi trên, có những vui buồn tủi giận vu vơ của năm tháng học trò với đủ trò ẩm ương mà chỉ tuổi mới lớn mới có thể nghĩ ra được. Ai đã từng bước qua sân trường đó thì đừng bao giờ quên mình đã từng là học sinh của Yên Hòa. Từng vòng quay của chiếc xe đạp ngày ấy vẫn cứ in mãi dấu trong trái tim của tôi, những ngày tháng ấy vô tư và trong sáng biết bao. Chỉ đơn giản là áo trắng quần xanh cùng chiếc cặp sách với vô vàn thứ liểng xiểng bên trong vậy mà đến trường vui biết mấy. Yên hòa không phải là một ngôi trường có kiến trúc độc đáo, cũng không hề có cái vẻ ngoài hào nhoáng như những ngôi trường khác, tôi không dám nói nó đẹp nhất, nổi bật nhất nhưng trong lòng tôi Yên Hòa là duy nhất. Hiếm trường học nào ở Hà Nội lại có nhiều cây cổ thụ lâu năm với từng tán lá rợp bóng sân trường như vậy, tôi còn nhớ mỗi giờ học thể dục lúc nghỉ giải lao vẫn thường túm năm tụm ba với chúng bạn ở những gốc cây đó để mà đùa nghịch. Khi tôi bước chân vào Yên Hòa thì trường đã bốn mươi lăm tuổi rồi, cái số tuổi gấp đến ba lần tôi lúc đó, còn đến bây giờ thì trường lại sắp đón tuổi năm mươi tròn trĩnh rồi. Cái vòng xoáy của thời gian cứ thế cuốn con người ta vào bộn bề những lo toan cuộc sống bỗng khựng lại chỉ để nhớ duy nhất về một miền ký ức đượm chút tiếc nuối buồn vu vơ trộn lẫn những xúc cảm vô tư, trong sáng như tờ giấy trắng. Đã có lúc trong quá khứ tôi thơ thẩn nhìn dãy bàn ghế đứng chơ vơ, bảng còn in lên những bụi phấn cùng bài học dang dở mà lòng thấy tiếc nuối vô cùng. Lúc đó chỉ muốn mình bé lại chút thôi. Sân trường khi đó vắng bóng nắng, chiều tà nắng trốn mất rồi!
Trở về thực tại là cái nhớ cồn cào, da diết trong tôi dành cho những khuôn hình của những năm tháng dưới mái trường thân yêu ấy. Nếu cho tôi một điều ước tôi chỉ cầu xin thời gian đừng bao giờ xóa nhòa của tôi những mảnh ký ức này. Nó là tài sản vô cùng quý giá của tôi, những bí mật nhỏ với rất nhiều mảnh giấy nham nhở xé dở tôi vẫn lưu giữ rất cẩn thận. Cảm ơn Yên Hòa đã mang đến cho tôi những người bạn mà suốt những năm tháng sau này tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn vì đã cho tôi được cảm nhận sự ấm áp tận tụy của tình thầy trò. Cảm ơn cái nắng ấy, gió ấy, mưa ấy để tạo nên một tôi bây giờ. Cảm ơn phấn trắng bẳng đen cùng chiếc ngăn bàn giấu nhiều những kỷ niệm vô cùng quý giá. Cảm ơn…cảm ơn… Những thước phim vẫn cứ dang dở…dở dang…
[Cựu học sinh Yên Hòa! Niên khóa 2005 - 2008
Nguyễn Thùy Linh] |
| Đăng bởi "Nghiêm Bình" |
| Những bản tin khác: |
![]() |
|
Bài dự thi của cựu học sinh Yên Hòa [09:14 18/10/2010]
Cuộc thi viết về Yên Hòa 50 năm [20:40 13/10/2010]
Ban liên lạc 50 năm [09:45 11/10/2010]
Cuộc thi viết "Yên Hòa trong tôi" [07:35 27/09/2010]
|

