Danh mục chính

Tin tức

Thư viện điện tử

Thư viện ảnh

Bài dự thi nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Cập nhật lúc 07:07 31/10/2011

Nhân dịp Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Yên Hòa phát động cuộc thi viết về  một kỉ niệm về thầy cô, mái trường...
Cuộc thi đã nhận được rất nhiều bài viết xúc động của các bạn học sinh từ các chi đoàn trong nhà trường.
Mời thầy cô và các bạn đọc và chia sẻ cảm xúc!

BÀI DỰ THI SỐ 1 

XÚC CẢM!

       Đã không còn nữa những cây cơm nguội vàng, những cây bàng lá đỏ. Đã không còn nữa hương hoa sữa thoang thoảng dịu dàng trên từng con phố, ôm trọn lấy màu xanh bất tận của trời thu Hà Nội. Vị lành lạnh của cơn gió heo may như gắt hơn, buốt hơn, màn sương như dày hơn. Và khe khẽ, em nhận ra mùa đông đang gõ cửa. Mùa đông lại đến mang theo ngày “Nhà giáo Việt Nam” - ngày mà chúng em, những cô bé, cậu bé học trò lại ôm trên tray những cành hồng đỏ, bông ly trắng, gửi chút yêu thương, chút nhớ mong đến những người cha, người mẹ thứ hai của mình.

       Ngày 20/11 năm nay vẫn như bao mùa trước. Vẫn hoa, vẫn quà, vẫn cơn gió buốt lạnh thoảng qua nhưng trong em chợt có gì lạ lẫm. Lạ quá khi xa vòng tay ân cần dịu ngọt của cô, xa mái trường thân yêu, xa ghế đá, hàng cây, xa lớp học, bạn bè - những món quà vô giá đã gắn bó với em suốt bốn năm học cấp II. Trong khoảng lặng nhỏ nhoi giữa nhịp đời ồn ã, em nghĩ đến cô - người mà em kính trọng nhất. Cô cho em từng nét chữ, cô cho em từng vần thơ, cho em từng bài học và cho em cả mái tóc đang dần dần ngả bạc vì bụi phấn. Ngày lũ học trò chúng em về lại trường, tíu tít nói với cô: “Cô ơi, con đỗ rồi, con đỗ rồi cô ạ” cũng là ngày mà nước mắt, nụ cười, niềm hạnh phúc của cô hòa làm một. Ngày ngày, em vẫn đi ngang qua ngôi trường quen thuộc, tìm kiếm một dáng người quen thuộc, níu giữ lấy khoảng thời gian đã qua nhưng sao thật khó. Thật khó để nhìn thấy dáng đi ấy, nghe được giọng nói ấy, và thật khó để mang những kỉ niệm trở về. Nhớ!

       Lên cấp III, em bước vào một không gian mới, ngôi trường Trung học phổ thông Yên Hòa. Ngôi trường khang trang nằm trọn trong vòng tay êm ả của thiên nhiên, của những hàng cây xanh mướt một màu. Giờ phút này, từng dãy bàn, chiếc ghế, từng ô cửa sổ, từng gương mặt dường như đã trở thành thân quen, đã không còn lạ lẫm, xa vời như trước nữa. Nụ cười giờ đã nở trên môi, tươi tắn, rạng rỡ, không còn chút e dè, ngại ngùng lúc đầu nữa. Bài giảng thú vị hơn, thầy cô thân thiết hơn, mái trường mến yêu hơn. Và từng ngày cứ thế trôi qua trên những nụ cười nơi khóe môi. Em chợt bắt gặp hình bóng của cô trong bài giảng của một người đưa đò mới. Em đi theo nhiệt huyết ấy, tấm lòng ấy và phát hiện ra trái tim ấy tựa như trái tim của cô, một trái tim căng tràn sức sống ngày từng ngày đưa những chuyến đò đến miền đất của tương lai.

       Có lẽ, cô giáo dạy Văn nào cũng như vậy, một chút mộng mơ, một chút lãng mạn và một chút hài hước. Em như được sống lại những ngày đã qua bằng những bài giảng của cô giáo chủ nhiệm mới. Từng bài học mà cô giảng thật lạ, nhẹ nhàng, bay bổng truyền đến em bằng tất cả sự tận tụy, nhiệt huyết và trái tim, một trái tim nồng ấm. Để rồi em biết cô sẽ gắn bó với cuộc đời em, giúp em biết khóc trước những số phận bất hạnh, biết cười khi niềm vui được sẻ chia, biết yêu thương những thứ nhỏi nhoi xung quanh mình và vững tin hơn trên con đường mình đang bước tới. Em chợt nhận ra những điều thật mới mẻ, mới mẻ đến kì lạ. Hình như bất cứ ai khi đứng trên bục giảng đều mang nhịp đập dịu dàng nơi lồng ngực để sức sống lan tỏa vào từng nét phấn đều đặn ngày ngày đưa học trò đến với bến bờ của tri thức.

        Mỗi ngày trôi đi đều mang những đổi thay. Những đổi thay ấy có thể vô hình, cũng có thể hữu hình. Hữu hình là khi hạt bụi phấn vương trên mái tóc thầy, khi vết chân chim hằn lên khóe mắt cô, là từng con chữ dạy chúng em trên bảng đen. Còn thứ vô hình kia phải chăng là tình cảm đang đầy lên theo năm tháng, là cảm xúc đang dâng trào từng ngày và rồi để lại một nỗi nhớ nào đó bất tận, khôn nguôi? Em mong mỗi ngày đều thấy gương mặt rạng rỡ của thầy, thấy nụ cười xinh trên môi cô và em mong thầy cô luôn:

Đủ ấm áp để sưởi ấm những tâm hồn lạnh

Đủ ngọt ngào để ướp nồng những trái tim

Đủ hạnh phúc để rót đầy niềm tin vào từng nhịp thở

Đủ chân thật để dễ dàng bắt gặp chính mình, dù là ai đi chăng nữa

Và đủ mới mẻ để đưa chúng em đến những khám phá bất tận”

 Bài viết của Phan Diệu Linh

 Lớp 10D3

 

BÀI DỰ THI SỐ 2 

...Lần đầu tiên...…

…Một sáng chớm thu đầy nắng, bước từng bước chân nặng tràn cảm xúc trên con phố dài vừa lạ, vừa quen, lòng tôi cứ nao nao, bâng khuâng một điều gì đó khó tả. Tôi muốn về thăm lại nơi đã dạy cho tôi những bài học đường đời đầu tiên, nhưng lại sợ về đó sẽ gợi lại cho tôi kỷ niệm đã hằn sâu trong ký ức của tôi như một vết thương mãi mãi không thể xóa nhòa. Bàn chân cứ nặng nề, chậm rãi, như thể có bao nhiêu nỗi phiền muộn, lo lắng cứ dồn hết xuống chân vậy.  Con đường trở lại trường xưa ngày càng ngắn lại. Bao năm tốt nghiệp nhưng đến giờ tôi mới có thể về thăm trường, cuộc sống bận rộn kéo tôi vào cái vòng luẩn quẩn tranh giành từng giây, từng phút, ham lợi về vật chất đã khiến tôi lãng quên những giá trị tinh thần cần thiết và đáng trân trọng. Nhưng, tôi hiểu đó chỉ là cái cớ, cái điều khiến tôi suốt mười năm qua không một lần về thăm lại trường cũ chính là nỗi đau ấy, nỗi đau để mất một người bạn tưởng như sẽ không bao giờ rời xa tôi...…

Cảnh cổng vẫn đứng đó, sừng sững như một bức tường thành vững chắc, rêu phong, che chở cho cả một thế hệ bên trong. Tôi bước vào, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi: vẫn hai hàng phượng già um tùm đứng đó, vẫn những chiếc ghế đá vững trãi, quen thuộc, trải trên mình nhiều vết xước thời gian, vẫn hai dãy nhà học kiên cố nhưng giờ đã được khoác áo mới và khang trang hơn rất nhiều,.. “chả gì thì cũng đã gần mười năm rồi, không thể không sửa sang lại, ngày càng nhiều thế hệ học trò theo học tại mái trường này, phải tạo điều kiện cho chúng có một môi trường học tốt nhất”-tôi tự nhủ. Đi lên men theo lối cầu thang cũng đã được xây lại, không còn bụi bặm, khúc khuỷu như trước nữa. Nền gạch được lát đá hoa bóng loáng, đẹp mắt với những hoa văn tinh xảo, kỹ lưỡng; tay vịn được tráng một lớp gỗ mịn màng, nhẵn thín và dường như vẫn còn thơm mùi gỗ mới. Giờ đây, dọc theo lối cầu thang đi lên tầng hai, tầng ba ấy đã được treo những tác phẩm hội họa của học sinh, có lẽ nhà trường muốn trân trọng công sức và thành tích của lớp học trò đang theo học tại mái trường này. Tôi bước những bậc thang cuối cùng lên lớp tôi ngày xưa. Mọi thứ xung quanh chỉ mới hơn, còn lại không có gì thay đổi, từ cánh cửa lớp đến tường sơn bên ngoài. Đúng đến cửa lớp, tự nhiên bước chân tôi sững lại, như có một lực đẩy vô hình nào đó níu giữ bước chân, không cho tôi bước tiếp vào lớp; lòng tôi bồi hồi rộn lên một cảm xúc khó tả hơn cả khi bước chân vào cổng trường, tim đập mạnh hơn và dường như tay chân cũng run lên vì hồi hộp. Phải mất mấy phút trấn tĩnh lại, tôi mới có thể can đảm bước vào lớp. Cảnh vật hiện lên hệt như mười năm trước, những bộ bàn ghế quen thuộc, chiếc bảng xanh thân thương, nét phấn rõ ràng in trên nền bảng xanh nổi bật. Tôi đứng đó, bước chân chùn lại, hình ảnh 9A8 của tôi năm xưa hiện lên không thiếu một ai, những giờ ra chơi ồn ào, vang tiếng cười nói, tranh cãi nhau, những giờ học sôi nổi, hăng hái khi chúng tôi cùng nhau xây dựng bài, và cả những giờ kiểm tra căng thẳng, im lặng, chỉ còn tiếng bút chạy đều trên giấy, tất cả, tất cả,...đều hiện về chân thực và tràn đầy cảm xúc...Mọi thứ trước mắt tôi lúc này lung linh và trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết...Nước mắt từ đâu cứ trào ra không ngừng, đây là khoảnh khắc mà tôi đã trốn tránh gần mười năm nay, tôi không dám đối diện với nó, với ngôi trường đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá, bởi...nơi đây, tôi đã có một ký ức buồn mà không bao giờ tôi có thể quên được, đây đã là nơi mà tôi để mất người bạn thân nhất-người bạn tri âm tri kỷ mà không bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ sống mà không có cô ấy...……

…Gần mười năm trôi qua, nhưng nỗi đau ấy chưa một lần nguôi ngoai trong lòng tôi; những gì đã xảy ra ngày hôm đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như chỉ mới hôm qua thôi. Chính những điều ấy đã khiến tôi sợ hãi và không dám một lần về thăm lại trường cũ trong suốt mười năm qua, tôi đã sống một cuộc sống không trọn vẹn, lẩn tránh nỗi đau ấy và cố tình quên nó như thể chưa có chuyện gì xảy ra,…nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi đã phải dũng cảm lắm mới có thể trở lại đây…Vẫn chưa khỏi xúc động, tôi chợt nghe có tiếng gọi từ phía sau:

          - Thủy à! Con đến lâu chưa thế?

          Thì ra đó là tiếng cô chủ nhiệm gọi tôi, tôi quay lại:

          - Con chào cô ạ! Con mới đến được chút thôi! Cô có phải chờ con không cô?

          Cô mỉm cười dịu dàng, nụ cười đã quá quen thuộc với năm mươi đứa trong lớp tôi, dù có cáu gắt, có mắng mỏ và phạt chúng tôi, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy cô mất đi nụ cười ấy. Chính nụ cười của cô đã an ủi tôi rất nhiều trong những lúc tôi vấp ngã, gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Ra trường gần mười năm, tôi vẫn thường liên lạc với cô qua điện thoại, các dịp lễ, tết tôi vẫn đến thăm cô thường xuyên. Nhưng thời gian gần đây tôi bận quá, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại cô. Bây giờ tôi mới để ý, cô già đi nhanh quá. Mái tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt với những vết chân chim cũng dần nhiều lên, đôi mắt nặng trĩu những nỗi lo âu, sự suy nghĩ về lớp học trò mà cô đang giảng dạy. Tôi đoán chắc là như thế. Cách đây vài tháng, cô có nói với tôi cô muốn về hưu lâu rồi nhưng phụ huynh cứ quý mến, muốn cô chủ nhiệm thêm vài khóa nữa. Không phải ai cũng có uy tín và nhận được sự yêu mến từ phụ huynh như cô. Tôi rất tự hào về điều đó.

          Cô lại gần tôi, nhìn tôi âu yếm và tràn đầy yêu thương như ngày tôi còn là một cô học trò bé bỏng, ngây thơ. Cô vuốt nhẹ mái tóc tôi, vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng:

          - Con vất vả lắm phải không? Cô biết công việc của con rất bận, cô cũng không muốn làm phiền con đâu, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cô muốn con về thăm trường một lần và gặp cô một lát. Cô có làm ảnh hưởng gì đến công việc của con không?

          Tôi cũng mỉm cười, đáp lại:

          - Không sao mà cô! Con xin lỗi cô vì thời gian vừa rồi không đến thăm cô thường xuyên được, công việc chẳng cho con chút thời gian rảnh nào cả! Cô thông cảm cho con!

          - ừ được rồi, cô trò mình xuống tầng một nói chuyện một lúc đã nhé!

          Cô và tôi cùng đi xuống phòng chờ giáo viên, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cô hỏi thăm sức khỏe, gia đình và cuộc sống của tôi, chỉ là hỏi thăm bình thường thôi vì cô là người biết rõ tôi nhất, tôi không giấu cô bất cứ chuyện gì cả, gặp vấn đề gì khó khăn tôi cũng hỏi ý kiến cô đầu tiên. Tôi hỏi thăm sức khỏe của cô. Cô mắc bệnh thoái hóa cột sống bao năm nay, mỗi khi phải đứng lớp nhiều là đêm về cái lưng lại hành hạ cô. Tôi vẫn thường đưa cô đi cắt thuốc ở chỗ người quen nhưng xem chừng vẫn chẳng thấm gì so với thời gian cô phải đứng lớp trong một ngày. Được nói chuyện với cô giáo của mình trong ngôi trường mang đầy kỷ niệm năm xưa thật đúng là một cảm xúc khó tả, vui sướng xen lẫn một chút bồi hồi, bâng khuâng. Hai cô trò nói chuyện được một lúc thì giọng cô bỗng lắng xuống, cô hỏi tôi nhẹ nhàng:

          - Sau mười năm về lại trường, con thấy sao?

          Tôi mỉm cười đáp lại:

          - Trường không thay đổi gì nhiều, chỉ mới và khang trang hơn thôi cô ạ!

          Cô nắm lấy tay tôi, thủ thỉ:

          - Thủy này! Ra trường đã hơn mười năm rồi mà chưa một lần về thăm, chắc con nhớ trường, nhớ thầy cô, bạn bè và những kỷ niệm con đã có nơi đây lắm đúng không? Lần đầu tiên về thăm trường, chắc con có nhiều cảm xúc đặc biệt, khó tả lắm nhỉ?

          Nói đến đây, tôi biết cô định nói gì, lòng tôi lại trào lên, nước mắt lại lăn dài trên má:

          - Cô, con đã lấy hết can đảm để về thăm trường hôm nay, trước kia con không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi đây. Nó đã để lại trong lòng con một nỗi đau quá lớn, con đã tưởng mình không thể đứng dậy được sau vấp ngã ấy. Mặc dù tại ngôi trường này, con đã từng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, những người bạn chân thành và có cả cô nữa,…nhưng, con…con…-tôi lặng đi trong dòng nước mắt xúc động.

          Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, an ủi:

          - Được rồi, cô hiểu, cô hiểu con đã phải khổ sở như thế nào trong suốt mười năm qua. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không phải do lỗi của con. Yến cũng may mắn là không sao cả, nhưng con vẫn luôn dằn vặt bản thân vì nghĩ rằng mình là nguyên nhân dẫn đến hành động ấy của Yến đúng không? Cô biết nhưng cô muốn con hiểu rằng: quá khứ chỉ là quá khứ, điều quan trọng là con là con đã xin lỗi Yến, mong Yến tha thứ và có thể làm bạn cùng nó như xưa. Nó không chịu bỏ qua cho con cũng có nguyên nhân cả, con cũng đau lòng lắm khi mất đi một người bạn tri âm tri kỷ như vậy phải không?

          Tôi vẫn nức nở:

          - Con không biết làm thế nào để Yến tin và hiểu cho con nữa cô ạ! Nó là đứa bạn thân nhất của con, vậy mà lại đối xử như thế với con? Suốt thời gian qua con sống trong dằn vặt và đau khổ như vậy, chẳng lẽ nó không biết mà thông cảm cho con sao? Hôm nay về thăm trường, con đau lòng lắm, con đã mong sẽ quên được những chuyện đã qua, vậy mà bao ký ức lại ùa về, con không thể…

          - Thôi được rồi, con đừng khóc nữa! Cô hiểu mà! Bây giờ con lau nước mắt rồi đi lên lớp với cô, cô có một món quà đặc biệt giành cho con!

Tôi thắc mắc, hỏi trong tiếng nấc:

          - Qùa gì mà lại phải lên tận lớp mới lấy được hả cô? Mình vừa ở trên đó, sao cô không nói luôn ạ?

 Cô mỉm cười bí ẩn khiến tôi vô cùng tò mò:

- Bây giờ người ta mới mang đến con ạ! Đi nào!

 Cô dẫn tôi đến cửa lớp rồi thì thầm:

          - Con tự vào mở quà đi, cô đứng ngoài này chờ!

          Tôi vô cùng thắc mắc và ngạc nhiên, nhưng không còn cách nào khác nên đành bước vào. Qủa thật, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, trước mắt tôi giờ đây là ai? Tôi đứng lặng người, nước mắt trào ra không ngớt, tay chân như tê cứng vì bất ngờ và xúc động,…Người đã khiến tôi đau lòng suốt mười năm qua, người mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cũng là người bạn thân nhất mà tôi cứ ngỡ là mình đã đánh mất mãi mãi, giờ đây đang đứng trước mặt tôi sao? Thật không thể tin nổi…

          Cô ấy cũng khóc, nước mắt trào ra ướt hết vai áo, chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. Yến chạy đến ôm trầm lấy tôi, nức nở:

          - Tớ xin lỗi, tớ sai rồi! Tớ đã quá ích kỷ, quá cố chấp, biết là lỗi không phải do cậu mà vẫn không chịu nói một lời bỏ qua! Cậu đau lòng lắm phải không? Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi…

          - Thôi cậu đừng nói gì nữa cả, tớ hiểu mà! Điều quan trọng bây giờ là bọn mình đã hiểu và thông cảm cho nhau, chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện buồn trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu, được chứ?

          Yến mỉm cười gật đầu khi hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì xúc động. Mười năm trôi qua mà Yến cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn mãi tóc dài buông thõng hai vai, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu với nước da trắng hồng rạng rỡ, vẫn đôi mắt đượm buồn, đen nháy nhưng thoáng chút mộng mơ con gái…Nhìn vào mắt Yến, tôi có thể đọc được những suy nghĩ của cô ấy lúc này. Thời gian cứ trôi qua nhưng sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người bạn tri kỷ vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi cùng quay ra nhìn cô, mỉm cười, không nói được gì vì nước mắt đã thể hiện tất cả…

          Hôm đó quả thực như lời cô nói là một ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi, nếu như tôi vẫn yếu đuối, vẫn không dám về thăm lại trường một lần thì chắc chắn không bao giờ tôi có thể gặp và giữ lại được một tình bạn đẹp như thế. Không gì diễn tả được cảm xúc của tôi khi gặp lại Yến sau mười năm xa cách. Cô ấy đã tha thứ cho tôi từ lâu nhưng cũng không đủ can đảm để liên lạc với tôi. Tất cả là do lòng tự ái quá cao, do cái tôi quá lớn, chậm chút nữa thôi là chúng tôi đã để mất nhau rồi. Vậy là ngôi trường đã chứng kiến ký ức đau buồn nhất cuộc đời tôi giờ đây lại giúp tôi có được một sự thay đổi lớn. Mọi kỷ niệm buồn trong tôi giờ đây đã trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ hơn rất nhiều, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới khi tôi tìm lại được những giá trị đích thực của tình bạn và nhận ra được những sai lầm của mình trong suốt thời gian qua…

          …Vẫn là một sáng chớm thu đầy nắng, vẫn là con phố dài vừa lạ vừa quen ấy, nhưng lần này tôi bước đi với những bước chân nhẹ nhàng, thanh thản hơn trước. Từng chiếc lá thu rơi xuống mặt đất, khẽ khàng mà uyển chuyển tựa như cái cách mà người ta vẫn thường lẩn tránh những kỷ niệm buồn và không đáng nhớ. Khi nào chiếc lá kia chạm đất nghĩa là con người ta đã đạt được mục đích, đã có thể giấu những ký ức ấy vào sâu một góc trong trái tim và không bao giờ lấy nó ra; còn nếu như chiếc lá bị gió cuốn bay đi một nơi khác, nghĩa là người ta vẫn phải tiếp tục đối diện với những ký ức buồn ấy, vẫn phải có đủ dũng cảm để vượt qua và sống tiếp. Với tôi, đã bao lần chiếc lá chạm đến mặt đất, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng chỉ một lần duy nhất lá bị gió cuốn đi, nó cũng đủ để làm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi suy nghĩ và sự nhút nhát trong tôi …

…Tất cả là nhờ người thầy vô cùng đáng kính-người mẹ thứ hai của tôi…

Bài viết của bạn Phạm Thu Thủy

Lớp 11D4

 

BÀI DỰ THI SỐ 3 

Trót "phải lòng" ngôi trường Yên Hòa 

 

Dù hơi sượng sùng khi nói ra nhưng tôi biết, mình đã trót "phải lòng" ngôi trường Yên Hòa này. 

Tôi đã nghe thấy kha khá lời nói thất vọng, những thái độ không hài lòng về trường, điều đó khiến tôi dao động, có phải bước chân vào Yên Hòa là sự lựa chọn sai lầm? Uh nhỉ, tại sao đã là cấp 3 rồi mà trường lại không có prom? Tại sao trường thậm chí không có nổi 1 cái căng tin trong khi sân sau thì để trống? Tại sao trường không thể tổ chức cắm trại qua đêm cho học sinh? Tại sao...?

Nhớ lại ngày đầu tiên bước vào trường, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là về những bóng cây cao to vươn cao đầy hãnh diện. Mặc cho bên ngoài trời nắng như đổ lửa, đạp xe hùng hục từ nhà đến chỉ để xem cho rõ mặt "ngôi nhà chung" mình sẽ gắn bó 3 năm trời, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tất cả như bị thổi bay đi đâu hết bởi những làn gió trong lành mát mẻ từ những hàng cây xanh, mùi hương lá cây khô mộc mạc, tiếng chim hót trong trẻo,... Yên bình quá! Trường có vẻ hay hay...

Hôm khai giảng, tôi khá ngạc nhiên về phong trào văn nghệ của trường. Những giọng ca, điệu nhảy, chương trình dàn dựng kia với tôi hầu như quá hoàn hảo. Rồi đến cả Chương trình chảo xuân của trường, chỉ do học sinh tự biên, tự tìm tòi và thực hiện nhưng lại quá tuyệt vời và ấn tượng. Tôi bắt đầu nghĩ, kể ra nơi này cũng có nhiều phong trào, nhiều thứ hay ho đấy chứ? Từ những club ghita, nhảy, bóng rổ, bóng đá đến cả club nhiếp ảnh cũng có, và tôi nhận ra đằng sau vẻ nghiêm nghị, thậm chí là hơi "lạnh" của các thầy cô vẫn còn có tâm hồn trẻ trung và đầy nhiệt huyết qua cách các cô nói chuyện với nhau, với học sinh ngoài giờ, có lẽ là bởi đa số thầy cô đang dạy đều là những cựu học sinh trường Yên Hòa này.

Nhưng tôi phải lòng Yên Hòa không phải chỉ vì các phong trào, club và văn nghệ trường.

Lúc đi học thật oải! Bài về nhà, bài học thuộc, những tờ đề cương, những tờ công thức khô khan và tệ nhất là những bài kiểm tra. Tôi chỉ muốn nghỉ hè sao cho thật nhanh chóng. 

Giờ thì đang nghỉ hè rồi đây, nhưng cứ thấy nản và trống vắng.

Tôi nhớ những gương mặt tươi cười thân quen mỗi khi đến lớp. Tôi nhớ những trận cười sảng khoái giữa giờ mà lớp mình trêu nhau. Tôi nhớ những bạn gái xinh xắn cười nói, hát và lắc lư theo điệu nhạc vui, họ làm cho những ngày đi học không bao giờ là nhàm chán, khó khăn. Tôi nhớ những tiếng í ới gọi nhau: chồng ơi, vợ ơi,  mẹ ơi, bố ơi... Người ta nói rằng lên cấp 3 sẽ càng chia nhóm, có nghĩa là có chơi với nhau thì sẽ lập 1 nhóm thân thiết riêng để mà chơi, còn với những người khác thì cũng chỉ là chào hỏi cho qua chuyện. Tôi không cho là vậy. Nhớ lại những lần cùng nhau lao động, cùng nhau làm tập san, cùng nhau tham gia văn nghệ, cùng nhau dựng trại, cùng nhau ngồi trên chiếc xe hôm dã ngoại, cùng nhau ngồi ăn... Những lúc ấy có ai chỉ nghĩ đến bản thân mình không? Tuy là hơi vất vả, có khi làm xong thì mệt chết và mồ hôi mồ kê..., nhưng phải thú thật là rất vui vẻ, đặc biệt là khi nghía lại thành quả cả bọn vừa tạo ra. Thật kì lạ là tôi thậm chí nhớ cả những giờ kiểm tra, khi đó chúng ta thật "đoàn kết", trải nghiệm đầy đủ những cảm xúc, khi gay gấn, khi thoải mái, ngang nhiên, khi lo sợ...Tôi nhớ những cuộc chuyện trò, tâm sự dưới ghế đá với bạn bè, tôi nhớ những...cú ném bóng của các bạn nam, tôi nhớ những chiến thắng huy hoàng mà các bạn ý, nhờ tinh thần đoàn kết và niềm say mê đã mang về cho lớp... Thật sự thì cũng nên có chút gì đó tự hào vềi lớp chứ nhỉ?

Đến trường không chỉ để học kiến thức trong sách vở mà còn là để học cách giao tiếp, ứng xử, sâu xa hơn nữa chính là cách làm người. Bạn bè, thầy cô chính là gia đình lớn của chúng ta. Những kỉ niệm bên nhau trong suốt năm tháng học trò, nhất là năm cấp 3 này, sẽ mãi là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Sự trống vắng trong kì nghỉ ở đây là sự trống vắng tình bạn, khi ta thiếu đi những nụ cười, thiếu đi lời hỏi han tầm sự dường như đã trở nên thân quen hàng ngày... Rất nhiều người khát khao mong ước sẽ không bao giờ quên đi những khoảng thời gian đẹp đẽ năm cấp 3. 

" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước mốn cho thời gian trở lại.

Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi, và trong những kỉ niệm xưa."

Câu hát ấy cứ vang lên, văng vẳng trong tâm trí, nghẹn ngào trong dòng nước mắt hôm chia tay năm học cấp 3 của các anh chị lớp 12 ngày 23/5 vừa qua. Phải mãi đến khi ta sắp mất đi một thứ thì ta mới biết thứ đó quan trọng thế nào...

Bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ kết luận rằng tôi chót phải lòng Yên Hòa rồi!

Bài viết của Nguyễn Xuân Phương

Lớp 11TN4

 

 BÀI DỰ THI SỐ 4

THÂN GỬI LỚP 11

Lớp 11, nhanh thật, vậy là chỉ còn một năm nữa thôi, một năm nữa cho bước tiến quan trọng của cuộc đời.

Lớp 11, các anh chị bảo việc học sẽ rât vất vả, cả lượng kiến thức lẫn lượng công việc sẽ nhiều hơn bao giờ hết. Mới nghe đã thấy nản.

Lớp 11, cũng được coi là người nhớn rồi đây, đã quen và biết tương đối nhiều.

Lớp 11, mình thích cái cảm giác được chỉ dẫn mấy em lớp 10 mới vào trường, truyền đạt lại những kinh nghiệm với tư cách là đàn chị. Từ chuyện ông này bà kia nổi tiếng sát học sinh lắm, mấy đứa phải cẩn thận, đến tận việc đừng dại mà WC ở tận tầng 1, cứ thong thả vô tầng 2, hẳn trong phòng GV ý, nhưng nhớ chú ý đến bác lao công nhá.

Lớp 11, mình thích khi mấy nhỏ lớp 10 mới vào nghe lời mình răm rắp và ngạc nhiên, thích thú về những điều mình kể, những điều chúng sẽ tự được khám phá trong năm tới.

Lớp 11, đã bắt đầu có những đam mê, dự định tương lai rồi. Bắt đầu có những đợt nắng mưa thất thường chỉ vì một nụ cười duyên, một cái nháy mắt tinh nghịch.

Lớp 11, những giận hờn, lo toan, những bí mật nho nhỏ giờ đã có người thật sự tin tưởng để sẻ chia.

Lớp 11, cuộc sống lúc này như những viên kẹo M&M nhiều màu sắc, vậy tại sao chúng ta không thưởng thức? Hãy đừng suy tính nhiều, cứ thử sức mình với những cuộc chơi. Hãy mắc nhiều sai lầm để có thêm kinh nghiệm sống, và quan trọng nhất là luôn luôn tin tưởng, không bao giờ được gục ngã, không bao giờ được chùn bước trên đường đời.

Bài viết của Nguyễn Xuân Phương

Lớp 11TN4

 

BÀI DỰ THI SỐ 5 

Họ và tên : Nguyễn Như Quỳnh

Học sinh lớp : 11D1.

Năm học lớp 9, Yên Hòa đối với tôi đơn giản chỉ là một mục tiêu quan trọng, là một ngôi trường có chất lượng cao, để tôi tự nhủ với bản thân mình rằng phải phấn đấu học hành và thi đỗ cho kì được, để không khiến cho cha mẹ và gia đình phải thất vọng vì bản thân mình.

Và rồi giấc mơ sau đó cũng trở thành hiện thực. Tôi bước chân vào Yên Hòa với một số điểm khá, và trong những ngày đầu tiên phải trải qua cuộc sống của một cô nữ sinh cấp ba, Yên Hòa đối với tôi thực sự là một môi trường học tập hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm và vô cùng khác biệt, thậm chí đôi lúc môi trường ấy  còn khiến cho tôi cảm thấy mình tưởng chừng như phải bỏ cuộc và không thể tiếp tục cố gắng hơn được nữa.

Thế nhưng chỉ sau hơn một năm học tập tại trường, mọi thứ xung quanh đã dần dần đổi khác. Yên Hòa trong tôi giờ đây không còn là một mục tiêu quan trọng, cũng chẳng phải là một chướng ngại vật khó khăn,và cũng không phải là một thử thách lớn lao hay đáng sợ nữa…

Bằng một cách nào đó thật tự nhiên và nhẹ nhàng, tôi đã yêu ngôi trường hiền hòa nằm sâu trong con ngõ nhỏ với cái tên gọi mộc mạc, giản dị ấy từ lúc nào không hay…

 

Tôi yêu những ngày đầu xuân được bước đi trên khoảng sân trường rộng lớn, thả cho mái tóc tung bay tự do trong cơn gió lạnh nhẹ nhàng, đôi bàn tay dang rộng đón lấy những giọt mưa bé xíu rơi xuống từ bầu trời cao trong sáng, hai con mắt ngắm nhìn những mầm non xanh tươi đang nhú dần trên những cành cây cổ thụ to lớn mà trong lòng không ngừng hy vọng về một năm học mới tốt đẹp hơn, về một khởi đầu mới tươi sáng hơn với biết bao những hoài bão, ước mơ và khát vọng lớn lao mà tuổi thiếu niên luôn luôn khao khát được thực hiện. Tôi yêu những buổi trưa oi ả nơi sân trường khi tiết trời đang độ hè về, yêu sắc đỏ tươi thắm của những cánh hoa phượng lướt bay trong ánh nắng lung linh và vương lại nơi những chiếc giỏ xe của các bạn học sinh khi bất chợt có một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, yêu những tiếng ve râm ran bên ngoài khung cửa sổ khiến cho tụi học trò tinh nghịch trong lớp bất chợt cảm thấy lòng mình rạo rực và xốn xang.Tôi yêu những tia nắng vàng ngọt ngào và ấm áp hòa quyện trong cái se lạnh của ngọn gió heo may đầu thu, yêu cánh cổng trường rộng mở chào đón học trò đi dự lễ tựu trường như người mẹ hiền dang rộng  vòng tay yêu thương mà ôm lấy những đứa con .Tôi yêu những khoảnh khắc lặng lẽ khi một mình dạo bước trên các dãy hành lang của ngôi trường trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình chìm vào giấc ngủ mà lòng cảm thấy có một chút gì đó bâng khuâng, lắng đọng và thật khó để cất lên thành lời.

Tôi yêu những lời răn dạy, chỉ bảo quý báu của các thầy cô ở nơi giảng đường thân quen, yêu màu trắng của những hạt bụi phấn rơi trên mái tóc của thầy cô, yêu cả những giây phút mình tiếp thu được một kiến thức mới mà tâm hồn như bừng tỉnh, cuộc sống xung quanh dường như trở nên diệu kì, rộng mở và tươi đẹp hơn rất nhiều. Yêu cả những khi bạn bè trong lớp chia sẻ với nhau những giọt nước mắt cảm thông, những nụ cười vô tư, hồn nhiên,trong sáng, hoặc đơn giản chỉ là những cái nắm tay nhẹ nhàng, những ánh mắt yêu thương và những lời nói chân thành mà những người bạn dành cho nhau mỗi khi gặp thành công hay thất bại.Tôi yêu cái màu trắng tinh khôi và thuần khiết không một vết nhơ của chiếc áo đồng phục học trò, yêu cả cái tên của ngôi trường thân thương được gắn một cách trang trọng trên chiếc áo ấy như một niềm tự hào và điều đó khiến cho tôi cảm thấy thật vinh dự khi mình được làm một học sinh của Yên Hòa. Yêu cả cái cách mà Yên Hòa gợi cho tôi nhớ về một khoảng thời gian đẹp đẽ của thời ấu thơ trong sáng và ngọt ngào đã qua từ rất lâu mà tôi ngỡ như sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa, khi mà trong buổi lễ khai giảng đầu tiên của tôi ở mái trường cấp ba thân thương ấy, tôi lại có thể được cùng bạn bè thả lên bầu trời xanh những trái bóng bay đủ màu đủ sắc như hồi còn nhỏ mà không bị bất cứ một ai trong trường chê cười là “đồ trẻ con”…

 

Còn nhiều lắm những điều ở Yên Hòa để cho tôi yêu quý,trân trọng và nâng niu.Chỉ còn hai năm học nữa thôi, tôi sẽ phải vĩnh viễn rời xa quãng thời gian đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình: đó là quãng đời học sinh. Cuộc sống sau này mở ra trước mắt sẽ hứa hẹn không ít những khó khăn, thử thách và chông gai có thể sẽ khiến cho tôi phải đau đớn. Vậy nên, ngay từ giây phút này, tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu trong trái tim của mình những kỉ niệm đẹp mà Yên Hòa đã dành tặng cho tôi như một món quà vô giá và thiêng liêng không một điều gì có thể đánh đổi được.Để rồi sau này khi đã lớn khôn và tự bước đi trên con đường đời bằng chính đôi chân của mình, bất chợt một lúc nào đó ngồi lật giở lại những trang nhật kí năm nào kẹp lẫn với những cánh hoa phượng đã được ép khô và bức ảnh chụp chung với các bạn nơi lớp học yêu dấu, lòng tôi lại xao xuyến được vang lên một lần nữa hai tiếng “Yên Hòa” …     

 

 

Đăng bởi "Phạm Thanh Thủy"
Những bản tin khác:
HỘI TRẠI 26 - 3 [10:26 28/03/2011]
HỘI THI KHÉO TAY [08:04 28/03/2011]
Yên Hoà - Dance4life [14:25 25/02/2011]